Ngũ Chấn Quốc vô cùng đau lòng. “Cháu đó….là ông làm cho cháu trở
nên hư hỏng mà! Ông hết cách dạy dỗ cháu rồi!”
“Ông à, ông đừng tức giận nữa, cháu nghe lời ông còn chưa được sao?”
“Ông đã hẹn cậu ta dùng bữa ở lầu năm, con thay mặt ông đi gặp mặt,
xin lỗi cậu ta!”
“Được được được! Tới lúc đó nói chú Đức nhắc nhở cháu một câu.”
Anh ngay lập tức nhận lời thoải mái như vậy, Ngũ Chấn Quốc có chút
nghi ngờ. “Cháu không phải muốn giở trò gì nữa chứ?”
“Không phải cháu sợ ông tức giận sao? Yên tâm, cháu tuyệt đối không
làm loạn!” Ngũ Liên vui vẻ hớn hở trả lời, nhưng ánh mắt lại hơi nheo lại,
chứa đựng một ý đồ khác.
Vở kịch này, Nam Cung Nghiêu làm đạo diễn quá lâu rồi, cũng nên đổi
người rồi!