“Nếu như em dám cúp điện thoại….” Ngũ Liên ảm đảm nói: “Bổn thiếu
thề, em nhất định sẽ hối hận!”
“…..Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ?”
“Vụ án cường bạo, Lương Cảnh Đường bị đánh lén, không phải em rất
muốn biết sự thật sao? Đến tìm tôi, tôi nói cho em biết!”
Uất Noãn Tâm cảm thấy thật buồn cười, bày ra bộ mặt xem thường.
“Cùng một chiêu sử dụng đến hai lần, anh không cảm thấy chán sao, tôi
cảm thấy rất phiền! Tôi không phải con nít lên ba, sẽ không bị anh lừa một
lần nữa đâu!”
“Quyền lựa chọn nằm trên tay em, xem em có dám hay không dám đánh
cược lần cuối cùng hay không!” Nói xong câu đó, Ngũ Liên cúp máy.
Uất Noãn Tâm bật cười nhạt nhẽo, anh thực sự cho cô là kẻ ngu ngốc,
hay không hại chết cô không cam lòng có phải không? Trừ khi đầu cô thực
sự bị ngập nước, mới tin anh!”
Mặc dù trong lòng chắc chắn Ngũ Liên đang gạt cô, nhưng nguyên một
ngày tiếp theo, Uất Noãn Tâm không có cách nào khống chế bản thân
không nghĩ đến chuyện đó. Không ngừng dọa chính mình, nếu như lần này
Ngũ Liên không gạt cô, thực có sự thật quan trọng muốn nói cho cô biết,
nhưng cô không đi….mặt khác lại cảnh tỉnh chính mình, không thể mắc lừa
anh.
Trải qua cả đêm đấu tranh, tới khi trời gần sáng, cô mới có quyết định.
…………………….
Vẫn ở câu lạc bộ tư nhân xảy ra chuyện lần trước, Uất Noãn Tâm bảo tài
xế đậu ở rất xa nơi đó, tự mình đi bộ qua đó, trên đường không ngừng ngó
nghiêng, sợ bị đám ký giả mai phục. Mặc dù cô đã cải trang, làm cho bản