thân mình vô cùng xấu xí. Nhưng mắt của bọn ký giả so với X-quang lợi
hại hơn nhiều, vì lẽ đó, vẫn là mỗi bước đều phải đề phòng cảnh giác.
Phục vụ đứng ở trước cửa, mời Uất Noãn Tâm vào, cô đi một mạch đến
phòng của Ngũ Liên.
Lần này anh không làm chuyện gì khác, nghiêm túc đợi cô. “Nhìn thấy
cô ‘lén lút’ như mèo bước vào, mỉm cười đón tiếp. “Em đến rồi!”
Uất Noãn Tâm đánh vào tay anh, nhíu mày chán ghét nói: “Đừng đụng
vào tôi!”
Tiếp theo đó vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, một lần rồi một lần tỉ mỉ quan
sát.
“Đừng làm những chuyện vô ích nữa, hiện nay có một loại thiết bị chụp
lén rất hiện đại, có thể nhìn xuyên thấu, em dùng bất cứ cái gì che chắn
cũng đều vô dụng!” Nhìn thấy mặt cô lập tức căng thẳng đến trắng bệch,
anh “phụt” một tiếng, em vẫn rất dễ bị lừa, đầu óc quả nhiên không đủ
dùng!”
“Rốt cuộc có loại thiết bị đó không hả?”
“Tất nhiên có! Nhưng ở nơi này bổn thiếu không sử dụng đến! Bốn thiếu
đã phái người kiểm tra khắp nơi rồi, tuyệt đối an toàn!”
“Lần trước anh cũng nói vậy, kết quả làm ra rắc rối lớn vậy đó!”
“Bây giờ thảo luận những chuyện vô nghĩ này sao?” Ngũ Liên bày ra
dáng vẻ lông bông, đối với chuyện gì cũng tỏ ra không để bụng. Đi đến
quầy bar, đổ một ly rượu. “Muốn uống không?”
“Không cần! Nhanh nói cho tôi sự thật đi!”