“Một người muốn hại anh, tất nhiên phải bỏ ra chút công phu. Tôi bất
quá vì anh mà bị liên lụy, trở thành vật hy sinh.”
“Ở trên cái thế giới này, dám chọc vào bổn thiếu không có mấy người,
nhưng lúc đó tôi và Nam Cung Nghiêu, vẫn chưa ra đời. Ngoài trừ anh ta
ra, tôi không nghĩ ra được ai khác!”
“Đây chỉ là phỏng đoán của anh! Tôi cũng có thể đoán ra, là anh làm
mà!”
“Nếu như bổn thiếu làm, cần gì phải mở buổi họp báo chứ!”
“Diễn kịch tất nhiên phải diễn cho hết, Ngũ thiếu thông minh như vậy,
làm sao không hiểu rõ đạo lý này chứ!”
Ngũ Liên im lặng. Anh nói một câu, cô trả lại một câu, tất cả đều che chở
cho Nam Cung Nghiêu, muốn anh tức chết sao? Đổi thành người khác, anh
đã cho cô một cái tát tìm không ra phương hướng từ sớm rồi! Anh thực sự
không hiểu, kẻ cực kỳ ngu xuẩn như cô, cứ một mực khăng khăng mình
đúng. Người phụ nữ đem ân nhân coi thành kẻ thù, kẻ thù lại trở thành ân
nhân này có chổ nào đáng để anh giúp chứ!
Anh sử dụng hết bao nhiêu sức nhẫn nại, mới có thể nhịn xuống không
xúc động mà đánh chết cô!
“Em yêu Nam Cung Nghiêu rồi?”
“…………”Ánh mắt của Uất Noãn Tâm chuyển động, song không muốn
bị anh nhìn thấu, tahy đổi sắc mặt, lạnh lùng trả lời: “Không liên quan đến
anh!”
“Em yêu anh ta rồi!” Ngũ Liên khẳng định nói. Anh nhìn người rất chính
xác, cho dù đối với chuyện tình cảm.