“Nhưng tôi rất khó chịu….tim rất đau….tôi cũng không biết tại sao lại
trở nên như vậy…..”Uất Noãn Tâm nức nở nói. “Tôi biết, anh ấy vẫn nhất
mực lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn thích anh ấy, là tôi tự làm tự chịu….”
“Đừng nghĩ nữa, theo anh về nhà!” Ngũ Liên ôm cô dậy, cơ thể gầy yếu
của cô ở trong lòng anh run rẩy, giống như một con vật nhỏ bị thương, đau
đớn trong lòng cô, khiến anh thương xót. Nếu như người cô yêu là anh, anh
nhất định không để cô chịu tổn thương này.
Cẩn thận để cô ngồi vào ghế phụ, giống như đối với một thứ trân quý.
Anh ngồi vào phía bên kia xe, lấy khăn giấy lau mặt cho cô, cất tiếng an ủi.
“Không có chuyện gì rồi….không sao hết….đừng nghĩ nữa….” Cởi áo vest
ra bao chặt người cô, hôn nhẹ lên trán cô. “Ngoan ngoãn ngủ một giấc,
chúng ta về nhà!”
Uất Noãn Tâm sức cùng lực kiệt nhắm hai đôi mắt lại.
…………………
Từ sau khi Uất Noãn Tâm xông ra khỏi phòng, Nam Cung Nghiêu vẫn
đứng ở cửa sổ, vỏn vẹn đứng ba tiếng đồng hồ, không ngừng hút thuốc.
Trong gạt tàn chứa đầy tàn thuốc.
Hà quản gia thỉnh thoảng đẩy cửa vào xem, thấy Nam Cung Nghiêu buồn
lòng, cũng không dám nói cái gì. Đại thiếu gia bắt đầu quan tâm thiếu phu
nhân rồi sao? Nhưng tại sao còn làm tổn thương cô ấy?
“Đại thiếu gia, chú Trương đã ra ngoài tìm, không nhìn thấy thiếu phu
nhân!”
“Ai cho phép các người tự tiện vậy hả!” Nam Cung Nghiêu lãnh đạm
hỏi. Bởi vì tìm không được cô, càng thêm khó chịu.