Cái đồ ngốc này, vì một người đàn ông ngay cả mạng sống cũng không
cần, khiến người khác vừa đau lòng vừa thương xót.
Anh định vén những sợi tóc vương vãi trên mặt cô, lại phát hiện cô đang
sốt, trán nóng như muốn thiêu cháy, vội vàng ôm cô ra khỏi xe.
“Thiếu gia, cậu trở về rồi!” Quản gia vội vàng lấy dù, che chắn cho hai
người đi vào biệt thự.
Ngũ Liên ôm lấy Uất Noãn Tâm, vội vàng xông vào phòng. “Gọi bác sĩ!”
“Vâng!” Quản gia mỉm cười. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy thiếu gia
căng thẳng vì một người phụ nữ, xem ra đã động lòng rồi, Ngũ gia rất
nhanh sẽ có thêm một cậu chủ nhỏ rồi. Một tin tức lớn như vậy, ông phải
mau mau báo cho lão gia biết.
……………….
Bởi vì mưa quá to, đường núi bị chặn lại, bác sĩ không có cách nào đến
nhanh. Ngũ Liên đành phải nghe theo lời dạy của quan gia, dùng khăn lạnh
đắp lên trán của cô, nhưng nhiệt độ cơ thể cô quá cao, cả người nóng khủng
khiếp, đôi nôi nóng đến khô khốc, cứ thì thào: “thật khó chịu, thật khó
chịu….”
“Đừng sợ, rất nhanh sẽ không còn khó chịu nữa….nhanh thôi
mà….ngoan….”