“Thực xin lỗi, đại thiếu gia! Nhưng tôi biết, cậu cũng rất lo lắng cho
thiếu phu nhân! Một khi đã vậy, tại sao không ra ngoài tìm cô ấy trở về
chứ? Tổn thương cô ấy, cậu vui lắm sao?”
“Hà quản gia, bà là người làm lâu năm, tôi tôn trọng bà, nhưng không có
nghĩa bà có thể vượt quá bổn phận của mình.”
“Vâng! Vậy tôi quấy rầy cậu rồi!” Hà quản gia thầm than một tiếng, ra
ngoài đóng cửa lại.
Nam Cung Nghiêu nhìn bầu trời như bị xé rách, trong lòng càng ngày
càng lo lắng nhiều hơn.
Mưa lớn như vậy, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
…………………
Chiếc xe ôtô tiến vào, dừng ở trước cửa biệt thự. Ngũ Liên cởi dây an
toàn, tính gọi Uất Noãn Tâm, quay đầu lại nhìn thấy Uất Noãn Tâm đã ngủ
say, kuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện dưới làn tóc, trắng như tờ giấy, nhìn rất
đáng thương. Thực không hiểu nổi, ngay cả động vật máu lạnh như anh
cũng không đành lòng, Nam Cung Nghiêu làm sao lại có thể nhẫn tâm tổn
thương cô chứ?
Xem xong đoạn phim, anh cho rằng cô sẽ khóc thét lên, ngược lại cô
không nói lời nào rồi đi ra ngoài, càng khiến anh lo lắng. Cho nên, anh theo
đuổi cô về nhà. Nhìn thấy cô bước vào biệt thự, vẫn không yên tâm, đổ xe
ở bên đường đợi, kết quả đợi không được bao lâu đã nhìn thấy cô khóc nức
nở chạy ra.
Nếu như lúc nãy anh không kịp thời đẩy cô ra, rất có thể cô đã xảy ra
chuyện ngoài ý muốn rồi.