“Em có thể nghĩ như vậy thì tốt! Đừng có đòi sống đòi chết, thật phiền
phức!”
Uất Noãn Tâm cười lạnh. “Anh yên tâm, chuyện ngốc nghếch như hôm
qua, sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nữa!”
Trước khi trở về đây, trong lòng cô đã suy nghĩ thật kỹ càng. Bắt đầu từ
hôm nay, bọn họ chỉ có quan hệ lợi dụng. Một người không quan hệ với
mình, có gì đáng cho mình tức giận chứ? Không quan tâm, không lo lắng,
cũng không có cảm giác!
Cô không thèm nhìn anh, quay người vào phòng. Ở trước mặt anh,, đóng
sầm cửa lại.
Nam Cung Nghiêu thực sự bị thái độ của cô làm cho tức giận, nắm chặt
tay lại, huyệt thái dương đột nhiên thẳng lên, gân trên bàn tay đều co rút lại.
Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với anh, ban
đầu, cô rất sợ anh, đến sau này, anh đối xử với cô tốt một chút, cô liền đối
với anh tràn đầy say mê. Nhìn thấy ánh mắt của anh cực lực che dấu tình ý,
tựa như một mối tình đầu, như một cô gái nhỏ không muốn bị đối phương
phát hiện.
Mặc kệ cô đang diễn kịch, hay nghiêm túc, anh không thể không thừa
nhận, cái cảm giác thẹn thùng đó thực sự đã đá động đến anh. Cho nên anh
mới không thể khống chế, hôn cô. Phải biết rằng, điều này đối với anh mà
nói chẳng có ý nghĩa gì hết.
Diễn xuất trước đây của cô quá khéo, đến nỗi anh không cách nào chấp
nhận được trong mắt không còn tràn đầy tình yêu, sự lạnh nhạt của cô càng
khiến cho nổi trận lôi đình.
Anh hung hăn đẩy cửa phòng, tức giận đẩy đổ chiếc ghê da. Điện thoại di
động đổ chuông, bên dầu kia của điện thoại đưa đến tin tức khiến cho lông
mày của anh nhíu chặt lại.