Cung Thiếu Khiêm, quan hệ giữa hai người vẫn giống như ngày trước vậy
vô cùng thân thiết.
“Cốc cốc….
Uất Noãn Tâm mở cửa, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng ngoài
cửa là Nam Cung Thiếu Khiêm, bình thường hai người đều ở trong phòng
anh hoặc vườn hoa nói chuyện, anh trước giờ chưa từng chủ động đến tìm
cô.
Nam Cung Thiếu Khiêm mỉm cười, dịu dàng như làn gió, nhìn ánh mắt
quan tâm và ôn áp của cô. “Canh Hà quản gia hầm, anh chỉ uống một chén,
còn rất nhiều, mang qua cho em!”
Uất Noãn Tâm sững người, vội vàng nói. “Qua phòng anh đi!”
“Không cần phiền phức vậy đâu, ở đây đi!”
“Vậy anh đợi em một chút….”Uất Noãn Tâm đóng cửa lại, tỉ mỉ dò xét
nguyên căn phòng một lần, sợ có bất kỳ đồ vật nào ‘bán đứng’ quan hệ
giữa cô và Nam cung Nghiêu. Xem đến lần thứ ba chắc chắn không có gì,
mới mở cửa. “Đi vào đi!”
Nam Cung Thiếu Khiêm bỏ chung canh xuống, đổ ra cho cô. “Thì ra em
ở căn phòng này!”
“Ưm!”
Nam Cung Thiếu Khiêm nghĩ một lúc, nghi ngờ mở miệng. “Thực
ra….anh vẫn muốn hỏi em, em và gia đình Nam Cung có quan hệ gì. Lúc
đầu anh nghĩ em là người làm, sau này mới biết không phải.” Sợ cô không
vui, lại vội vàng nói thêm. “Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu em thấy ngại,
cũng không cần trả lời.