“Ò….” Một chút vui sướng của Nam Cung Thiếu Khiêm nhanh chóng
thay vào đó là thất vọng, đồng thời chế giễu bản thân, có gì đáng phải thất
vọng chứ. Ngay cả anh trai cô còn không thích, làm sao có thể thích một kẻ
tàn phế như anh chứ? Nhưng anh thực sự rất muốn cùng cô ở bên nhau mãi
mãi.
“Anh sao vậy? Dường như không được vui cho lắm!”
“Không có đâu! Em uống canh đi!”
“Ưm! Cám ơn!” Uất Noãn Tâm uống vài ngụm, mới nghĩ đến một
chuyện. “Đúng rồi, không phải anh nói anh muốn mua tập tranh của họa sĩ
Vickie sao? Vừa hay hôm qua em có ghé qua nhà sách, mua cho anh hai
quyển. Ở trong ngăn kéo bên kia đó, anh tự mình qua lấy đi!”
“Cái này hả?” Nam Cung Thiếu Kiêu mở ngăn kéo ra, lấy hai tập tranh
dày cộm từ bên trong ra. Vừa định đóng tủ lại, đột nhiên bị một màu đỏ
tươi khiến ánh mắt anh đau đớn.
Chứng nhận kết hôn.
Sắc mặt của anh trở nên trắng bệch, cô kết hôn rồi?
Không thể nào! Có lẽ của người khác.
Anh lấy hết dũng khí, run rẩy mở ra, bên phía nhà gái, in rõ ràng tên của
cô, còn nhà bên kia, là…..
Đầu óc của Nam Cung Thiếu Khiêm trống rỗng, không biết nên phản
ứng như thế nào, hoàn toàn ngây dại. Anh không dám tin vào những gì mắt
mình nhìn thấy, hận không thể chọc mù hai con mắt.
“Làm sao vậy? Không tìm thấy sao?” Uất Noãn Tâm nhìn thấy sắc mặt
của anh rất kém, liền nhìn theo ánh mắt của anh, cũng bị dọa đến mức suýt