“Em đã gạt tôi…..tôi hận em…..” Nam Cung Thiếu Khiêm trừng mắt
nhìn chằm chằm Uất Noãn Tâm, ánh mắt độc ác hung bạo, cứ như muốn
rút gân lột da cô.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……em không phải…..” Nước mắt tuôn chảy
xuống, Uất Noãn Tâm vô cùng hối hận. Tất cả đều là lỗi của cô, nếu cô nói
cho anh biết từ sớm, nếu không anh cũng không trở nên như vậy……..là cô
làm hại anh!
Bác sĩ tần vội vàng chãy đến, hợp sức với bọn họ đưa Nam Cung Thiếu
Khiêm lên giường, bọn họ sống chết giữ chặt lấy tay chân của anh. Nam
Cung Thiếu Khiêm liều mạng giãy dụa. “Buông tôi ra….buông tôi ta…..tôi
không muốn tiêm….”
“Đè chặt, đừng để cậu ấy động đậy!” Bác sĩ Tần từ trước đến nay chưa
bao giờ thấy Nam Cung Thiếu Khiêm mất khống chế như vậy, tay cầm kim
run rẫy, khó khăn lắm mới xác định đúng mạch máu của anh, nhanh chóng
tiêm vào.
Ngay giây phút đó, Uất Noãn Tâm xoay mặt nhắm hai mắt lại. Cô không
dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, càng không dám nhìn ánh mắt tức giận
của Nam Cung Thiếu Khiêm. Tiếng gào thét của anh bên tai cô, đã trở
thành sự giày vò đối với cô.
Không bao lâu, thuốc an thần đã phát huy tác dụng, tốc độ giãy dụa của
Nam Cung Thiếu Khiêm ngày cảng giảm dần, cuối cùng chìm vào trong
giấc ngủ.
Mọi người nhẹ nhàng thở ra một hơi, mồ hôi chảy ròng ròng.
Hà quản gia bảo mọi người lui xuống, bất đắc dĩ nhìn Uất Noãn Tâm.
“Nhị thiếu gia không phải vẫn tốt sao? Làm sao đột nhiên có thể….
Uất Noãn Tâm nức nở nói: “Thực xin lỗi, là lỗi của tôi….”