Nhìn thấy cô đau buồn rơi nước mắt, Hà quản gia cũng không nhẫn tâm
chỉ trích cô. “Tôi sẽ thông báo cho đại thiếu gia!” Lắc đầu đi ra ngoài.
Uất Noãn Tâm nắm lấy tay của Nam Cung Thiếu Khiêm, nói không
thành tiếng. Trong cái nhà này, anh là người đối xử với cô tốt nhất chân
thành nhất, người cô không muốn tổn thương nhất chính là anh, lại làm cho
anh tổn thương thêm lần nữa, cô thật đáng chết! Nếu có thể làm lại từ đầu,
cô thực sự không muốn gạt anh, nhưng không có nếu như…..”
……………
Chưa đến nửa tiếng, Nam Cung Nghiêu vội vàng trở về nhà. Nhìn thấy
Nam Cung Thiếu Khiêm ngủ say, lại quét về phía Uất Noãn Tâm đang nằm
trên người cậu ấy. Lửa giận xông thẳng lên trời, hung hăn túm lấy cô, đẩy
lên tường. “Đáng chết! Cô đã làm gì với em ấy hả?”
Đây đã là lần thứ hai Thiếu Khiêm vì cô phát bệnh, anh ngay cả lòng
muốn giết chết cô cũng có!
Anh cố gắng khống chế bản thân không cho cô một cái bạt tay, bởi vì quá
nhẫn nhịn, cả người đều run lên. Sức mạnh ở trên tay không khống chế
được, xương của cô phát ra tiếng răng rắc.
Trên mặt của Uất Noãn Tâm còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô,
cả người gần như sụp đổ, ánh mắt không có sinh lực, chỉ biết thì thào nói.
“Xin lỗi….thực xin lỗi….!