“Cậu nói, cô ấy ở trong biệt thự của Ngũ Liên một đêm sao?”
“Vâng! Thiếu phu nhân khoảng chín giờ sáng hôm nay mới rời khỏi!”
“Bốp…” Nam Cung Nghiêu quăng chiếc di động lên bàn làm việc, ánh
mắt tức giận như một con thú nguy hiển. Phản ứng tối hôm qua của cô kịch
liệt như vậy, anh còn cho rằng cô thực sự rất đau lòng, kết quả vừa quay
lưng một cái cô đã đi tìm Ngũ Liên. Bởi vì có Ngũ Liên làm lá chắn, cô
mới không kiêng kỵ gì ở trước mặt anh diễu võ giương oai sao?
Cô quá coi thường anh rời, anh cũng có cách làm cho cô sống không
bằng chết!
…………….
Những ngày sau đó hai người hoàn toàn bước vào kỷ nguyên băng hà,
Uất Noãn Tâm cố ý tránh né Nam Cung Nghiêu, còn anh xem cô như là
không khí. Căn nhà vốn không có bất kỳ tức giận gì, bây giờ hoàn toàn trở
thành hầm băng. Uất Noãn Tâm còn mong như vậy, nếu đã chán ghét nhau
như vậy, vậy thì cứ giày vò nhau đi!
Truyền thông đưa tin, vụ án Ngũ Liên cường bạo là bị vu oan, Lâm Lâm
cũng ra mặt làm chứng, là cô bị uy hiếp, Uất Noãn Tâm không biết Ngũ
Liêm đã làm như thế nào, nhưng điều này làm cho cô có chút yên tâm. Bản
thân là một luật sư, cô không muốn nhìn thấy có người khác bị hãm hại. Vì
điều đó, thậm chí cô cũng không tiếc ra mặt làm chứng Nam Cung Nghiêu
mới là kẻ giật dây ở đằng sau.
Vết thương của Lương Cảnh Đường không có gì đáng ngại, đã xuất viện
mất ngày, Uất Noãn Tâm đi đón anh. Anh phải ở nhà nghỉ ngơi một thời
gian, mời y tá có chuyên môn về chăm sóc, không cần cô thường xuyên đến
thăm. Trải qua những chuyện vừa rồi, cô cũng rất mệt. Hầu hết thời gian.
đều ở trong nhà nghỉ ngời, người duy nhất có thể làm bạn với cô, là Nam