Nam Cung Nghiêu ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở lại, Uất Noãn Tâm đã
gục đầu ở bên giường.
Sắc mặt của cô rất tiều tụy, đôi môi cũng trắng bệch, không có chút huyết
sắc, giống như một đóa hoa mới nở bất thình lình trở nên khô héo. Không
bao giờ có thể trở lại đoạn thời gian kia, vẻ mặt lúc cô không biết anh đang
lợi dụng cô.
Từ sau sự việc kia, hai người một câu cũng không nói với nhau. Thái độ
của cô đối với anh, cực kỳ lạnh lùng. Có lúc khiến cho anh vô cùng khó
chịu, mấy lần muốn bắt lấy nỗi buồn của cô. Nhưng như vậy, sẽ không một
chút nghi ngờ nào lộ rõ sự quan tâm của anh đến cô, điều này tuyệt đối
không thể.
Nếu như không xảy ra chuyện hôm nay, anh sẽ suy nghĩ cho cô sống vài
ngày tốt đẹp. Bây giờ, không có cửa đâu! Cô cho rằng, cô giả vờ chăm sóc
Thiếu Khiêm, có thể chứng minh cô vô tội, khiến anh tin tưởng cô sao?
Nằm mơ!
Đợi Thiếu Khiêm tỉnh lại, sẽ tìm cô tính sổ sau.
Mặc dù anh oán giận nghĩ vậy, Nam Cung Nghiêu vẫn cầm lấy một tấm
chăn, đắp lên người cô, sau đó mới rời khỏi phòng.
Trong lúc mơ màng, Uất Noãn Tâm cảm thấy trên mặt lành lạnh, cũng
hơi đau. Khó khăn mở mắt ra, mặt của Nam Cung Thiếu Khiêm phóng đại
ở trước mắt cô, chỉ là, không giống như lúc trước, có vẻ lạnh lùng đáng sợ.
“Anh tỉnh rồi….” Cô muốn dụi mắt, mới phát hiện tay bị dây thừng trói
lại. Nhìn lại, thấy trong tay Nam Cung Thiếu Khiêm đang cầm một con dao
găm, ngay lập tức dọa cô sợ đến dựng cả tóc gáy. “Thiếu Khiêm, anh muốn
làm gì?”