“Em đã gạt tôi, tôi muốn trừng phạt em….” Giọng điệu của Nam Cung
Thiếu Khiêm giống một đứa trẻ nhưng ánh mắt rất đáng sợ. Bất thình lình
anh đè mạnh Uất Noãn Tâm lên bàn, bản thân bật ra giường, va chạm đó,
không khí trong lồng ngực của Uất Noãn Tâm gần như trào hết ra ngoài.
Trước mắt cô mờ đi, ngay sau đó hô hấp cũng dừng, cả người rất đau,
xương sườn bị anh đè gãy.
“Tôi đối với tốt như vậy, tại sao lại gạt tôi chứ?”
Mũi dao băng qua khuôn mặt của cô, Uất Noãn Tâm lo lắng sợ hãi.
“Thiếu Khiêm, đừng quậy nữa………..mau…………..mau để dao
xuống…………nguy hiểm!”
Nhưng Nam Cung Thiếu Khiêm đã đánh mất lý trí, làm sao có thể nghe
cô nói. Cô càng sợ hãi, càng kích động dục vọng trả thù mạnh mẽ của anh.
“Em giống như những người đàn bà đó, đều tàn nhẫn ghét bỏ
tôi…………..muốn rời khỏi tôi………đúng không?”
“Em không có!”
“Em gạt người!” Nam Cung Thiếu Khiêm gào thét. “Đã từng có một
người con gái nói không ghét bỏ tôi, sẽ cả đời chăm sóc tôi, nhưng cuối
cùng cô ấy cũng rời bỏ tôi. Tôi ở dưới chân cô ấy như một con chó vẩy
đuôi, cầu xin cô ấy đừng rời khỏi, nhưng cô ấy vẫn rời bỏ tôi!” Khóe mắt
của anh bị nước mắt làm cho đỏ ửng lên.
Không lẽ Nam Cung Nghiêu vì chuyện này mới không cho phép cô đến
gần anh, cho nên anh đã nói, cùng một việc, không cho phép xảy ra hai lần
sao?
Uất Noãn Tâm vô cùng kinh sợ, cổ tay liều mạng giãy dụa, nhưng anh
buột rất chặt, một chút cũng không thể giãy ra.