Uất Noãn Tâm lại yếu ớt lẩm bẩm câu: “Tôi đau dạ dày!”
“Nguyên nhân!”
Đau dạ dày còn có nguyên nhân sao? Cũng không phải đang bàn công
việc! Anh ít lý trí một chút thì chết sao!
Cô có chút tức giận: “Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn cơm, còn bị người khác
nốt trong kho lưu trữ ba tiếng đồng hồ!”
“Lúc nãy không phải đi ăn cơm sao?”
“Đó vốn không được gọi là ăn cơm! Các người chỉ uống rượu, tôi làm
sao dám động đũa chứ!”
“Đó là vấn đề của cô!”
“Này…..” Cô đang là suy nghĩ thay cho công ty không đúng sao? Hơn
nữa nói như thế nào, cô cũng là người của ‘Hoàn Cầu’, không thể làm mất
mặt của công ty.
Có lòng tốt không được báo đáp! Sớm biết như vậy cô không cần giữ
hình tượng làm gì, một cơn gió thoảng mây bay, tướng ăn muốn xấu bao
nhiêu có xấu bấy nhiêu.
Một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ xẹt ngang qua kính xe, Uất Noãn
Tâm vội vàng hô lên: “Dừng xe! Dừng xe! Tôi phải xuống dưới mua chút
đồ ăn!”
Có cái gật đầu đồng ý của Nam Cung Nghiêu, tài xe mới dám dừng xe
bên đường.
Uất Noãn Tâm vội vàng như quỷ đói mới đầu thai vậy, dùng tốc độ
nhanh của mấy trăm met thẳng tiến đến đến cửa hàng tiện lợi, gọi hai phần
cari trứng cá. Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nghĩ đến hình như Nam Cung