Nghiêu cũng chưa ăn cái gì, còn uống rượu, hẳn là đói rồi. Do dự có cần
mua cho anh hai phần hay không.
Thôi đi! Là anh hại cô thê thảm đến vậy, cô mới không thèm quan tâm
anh ta. Hơn nữa, anh là nhân vật thần thông như vậy, xem chừng cũng
không đụng vào ‘thực phẩm không tốt’ này đâu, ngược lại cô còn tự tìm
xấu hổ.
Nghĩ như vậy, Uất Noãn Tâm đi được vài bước, vẫn quay trở lại, kêu
thêm hai phần trứng cá.
Nam Cung Nghiêu cũng xuống xe, đứng tựa người vào xe, cũng không
biết đang nhìn về chỗ nào.
“Anh không cần xuống xe đợi tôi!” Uất Noãn Tâm nói.
“Tôi không đợi cô, tôi chỉ không thích trong xe có mùi!”
Hơ……….được rồi! Cô nhất định đói đến sắp ngất rồi, mới nghĩ anh tốt
đến vậy! Xác suất anh có lòng tốt đợi cô, còn thấp hơn sao hỏa rơi xuống
Trái đất.
Cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lấy trứng cá đưa đến trước mặt
anh. “Tôi mua cho anh hai phần cari trứng cá, anh muốn ăn không?”
Cari trứng cá? Dây thần kinh nào đó của Nam Cung Ngiêu bị xúc động.
Cô, cũng rất thích ăn cari trứng cá!
Ngày trước, anh ngại không sạch sẽ, mỗi lần đều không cho cô ấy ăn,
nhưng cô cố ý làm trái ý anh, có lần thậm chí nửa đêm ba giờ sáng còn tự
mình lái xe chuồn đi, chỉ vì mua hai phần cari trứng cá. Bị anh tóm được,
liền lè lưỡi ra làm nũng, ép anh không có cách nào tức giận, chỉ có thể dịu