“Cô đừng có nghĩ lung tung, tôi dám đánh cược, cô ấy và tổng tài nhất
định có gì đó với nhau.”
…………….
Uất Noãn Tâm quay đầu lại nhìn, đúng là Nam Cung Nghiêu và Hướng
Vi. Cả người sang trọng quý phái của Nam Cung Nghiêu mặc một bộ vest
được cắt may, dáng người cao ráo, cực kỳ chói mắt, chỉ trong chốc lát đã
trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng anh vẫn bày ra bộ mặt
lạnh như băng đó, mắt nhìn không chớp, không để bất kỳ người nào trong
mắt.
Uất Linh Lung nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, vô cùng vui mừng, vội
vàng chỉnh sửa lại đầu tóc muốn bước lên chào hỏi, lại nhìn thấy ở phía sau
anh có một người con gái, mặt trong chốc lát đen thui. “Cô ấy là ai?”
“Trợ lý đặc biệt của tổng tài, Hướng Vi, cô không biết sao? Anh của cô
ấy là Hướng Lăng Phong, tổng giám đốc tiền nhiệm, hai anh em nhà đó rất
lợi hại đó!”
“Cô ấy đã ở bên cạnh tổng tài tám năm rồi, cùng với anh trai cô ấy là
cánh tay đắc lực của tổng tài, cũng là người đứng đầu thứ hai thứ ba trong
công ty.”
“Cô ấy có song song hai bằng thạc sĩ pháp luật và tài chính của Harvard,
thông thạo tám ngoại ngữ, tài sắc song toàn, đúng là một nữa thần mà…..”
“Nữ thần gì chứ! Tôi thấy dáng vẻ cũng bình thường thôi, chỉ được công
phu trên giường lợi hại thôi!” Uất Linh Lung ghen tị nói.
Đám nhân viên liền nháy mắt với nhau, vội vàng sửa miệng. “Đúng vậy!
Làm sao có thể bằng thiên kim thị trưởng của chúng ta, cô mới là số một ở
Đài Loan này.”