…………….
Uất Noãn Tâm vẫy tay chào tạm biệt Lương Cảnh Đường, nhẹ nhàng thở
một hơi. Vừa cuối đầu tìm bóp tiền trong túi xách, coi có đủ tiền gọi xe,
vừa đi đến trạm xe buýt, đột nhiện đụng phải một bức tường người. Hơi
thở, lạnh băng, rất quen thuộc!
Cô ngây người một lúc, có một dự cảm không lành ập đến, sẽ không phải
là……..
Ngẩng đầu, lập tức tiếp đón bộ mặt lạnh băng ngàn năm không thay đổi
của Nam Cung Nghiêu. Anh không nói lời nào, sắc mặt khó chịu, từ trên
cao nhìn xuống người cô, dùng ánh mắt bao vây cô trong một phạm vị nhỏ
hẹp, bày ra bộ dạng như muốn tìm cô tính sổ.
Cảnh báo tự động vang lên, có nguy hiểm, có nguy hiểm……..
“Anh, anh tại sao lại ở đây?” Anh đã nhìn thấy gì rồi? Nhìn thấy anh
mím môi không nói, ánh mắt dường như càng sâu thẩm âm u và lạnh lẽo,
cô không khỏi nuốt nước bọt. “Thật trùng hợp, bằng không tôi ngồi xe của
anh trở về nha? Vừa đúng lúc tiền cũng không đủ…….” Cô chế nhạo cười
ha ha. “Xe của anh đâu?”
Nam Cung Nghiêu nắm chặt tay của cô, khóe môi lạnh băng co giật.
“Đúng là trùng hợp! Mỗi lần ngoại tình đều bị tôi bắt gặp được!”
Nói, nói như vậy, anh đã nhìn thấy rồi sao?
“Uất Noãn Tâm, trò ảo thuật của cô nhiều thật. Với Ngũ Liên, thì hẹn hò
ở ngôi nhà bên bờ biển. Lương Cảnh Đường, thì giả vờ ở đây là nhà cô.
Sao nào, không muốn bị anh ta phát hiện cô đã kết hôn sao? Tôi còn tưởng
tình cảm hai người sâu đậm lắm chứ, ngay cả cô là người phụ nữ có chồng
cũng không để ý. Thì ra, anh ta cũng rơi vào trong bẫy của cô, chẳng qua
chỉ là một trong những con mồi của cô.”