Lúc anh mỉa mai cô, anh nói chuyện đặc biệt trơn tru, một nhát liền thấy
máu, toàn chọn những lời khó nghe nhất.
“Tôi và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường!”
“Câu nói này, tôi đã nghe chán rồi.” Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu
khinh miệt cùng nhàm chán. Cô càng không thừa nhận, càng biện minh,
anh càng cảm thấy cô đáng hận. Nếu như cô không muốn anh thừa nhận cô
là loại phụ nữ lẳng lơ, cũng nên xử xự cho đúng mực một chút. Tại sao mỗi
lần làm ra những chuyện này, lại còn giả vờ bày ra bộ dạng như anh đang
vu oan cho cô, còn cô nhận hết uất ức vào mình.
Uất Noãn Tâm không còn lời nào để nói, anh nghe chán rồi hử? Cô đã
giải thích đến chán đâu! Là ai mỗi lần cứ giữ lấy không chịu buông, vu oan
khẳng định cô ‘ngoại tình’. Nếu như anh thực sự cho là vậy, thì đừng đến
tìm cô gây phiền phức, nhất định ép cô giải thích. Mà một khi cô giải thích,
chỉ nhận được những lời sỉ nhục ác liệt hơn của anh.
“Sao nào? Không có lời đáng nói sao?” Nam Cung Nghiêu lạnh lùng
khinh bỉ cô. Cô biện minh, anh càng muốn sỉ nhục cô. Mà cô im lặng, anh
lại điên tiết nổi lửa lớn, cho rằng cô đang ngầm cam chịu.
“Anh cho rằng tôi còn có thể nói gì đây hả? Tôi là một con người, ăn
cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường. Anh theo dõi tôi, mỉa mai tôi,
tôi còn gì đang để nói chứ.”
“Ăn cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường, hôn nhau cũng là
chuyện bình thường sao? Lúc nãy tôi không nên bật đèn xe, quấy rầy
chuyện tốt của hai người!” Nghĩ đến cảnh đó, hai mắt của Nam Cung
Nghiêu giáng một đòn đau đớn. Nếu như anh không ngăn cản, hai người họ
cứ vậy mà hôn nhau sao? Tiếp theo đó, trực tiếp lên thẳng giường?
Hoặc là, hai người đó đã sớm lên giường với nhau! Người phụ nữ phóng
túng như cô, lên giường với người đàn ông khác đối với cô mà nói một chút