“Tôi sẽ đến ngay!” Uất Noãn Tâm đành phải sắp xếp lại phần tài liệu
trong tay, căng cứng da đầu lên bước vào phòng họp. Những vụ kiện cần
nói đến trong buổi họp, cô đều giải thích rất rõ ràng, cho nên một nửa tiến
hành rất thuận lợi, Uất Linh Lung càng nghe càng chán. Lúc này có người
ở bên tai cô ta thầm thì điều gì đó, cô ta nở nụ cười kỳ lạ, không chút lễ
phép cắt ngang lời cô.
“Những điều cô nói chỉ toàn là nói suông, tôi muốn số liệu!”
Uất Noãn Tâm sững người.
Cô dám đánh cược, với cái đầu bã đậu của Uất Linh Lung, căn bản ngay
cả số liệu là gì cũng không biết, chỉ là bên cạnh cô ta có ‘quân sư’ muốn lấy
lòng cô ta nên cố ý chỉnh cô mà thôi.
Cô dựa theo trí nhớ nói những điều này, nhưng những vế sau một chút cô
cũng không nhớ, đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao.
Uất Linh Lung bắt lấy cơ hội, đang định bắt chẹt cô, một bà cô quét dọn
gõ cửa đi vào, vẫy tay với Uất Noãn Tâm. Cô vội vàng đi qua đó: “Có
chuyện gì sao?”
“Có một anh chàng rất đẹp trai bảo tôi đưa cái này cho cô!” Bà cô quét
dọn còn có tâm tình nháy mắt với cô: “Rất đẹp rất đẹp nha!”
Uất Noãn Tâm vừa nhìn là biết tập tài liệu, vui mừng không ngớt. “Bây
giờ anh ấy đang ở đâu?”
“Còn ở bên ngoài! Tôi phải ra nói chuyện phím với cậu ấy đây, cô cố lên
nha!”
“Uất Noãn Tâm, cô đang làm cái gì đó! Ai cho phép cô trong cuộc họp,
nói chuyện với lao công chứ.” Uất Noãn Tâm vô cùng không vui chất vấn.