người còn ngồi đó làm gì hả? Tan họp rồi!”
“Tan họp, tan họp……mọi người quay trở về làm việc……” Phó phòng
hòa giải mọi thứ, làm dịu bầu không khí.
Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết trong đầu Nam Cung
Nghiêu có bị ngập nước hay không, cứ vậy để cho loại yêu nghiệt này làm
trưởng phòng, muốn bộ phận luật sư bị diệt vong sao? Với tính tình như
vậy của cô ta, không biết những người này có thể nhẫn nhịn cô ta được bao
lâu.
Mang tài liệu ôm trở về bàn làm việc, Uất Noãn Tâm vội vàng đi ra
ngoài. Lương Cảnh Đường đang đứng ở cửa, nghe bà cô quét dọn nói
chuyện bát quát thường ngày trong nhà, đôi lúc gật đầu, khóe miệng từ đầu
đến cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng. Không thể không cảm thán, tính tình của
anh quá tốt, đúng thực là bảo bối của phụ nữ.
Nhìn thấy cô đến, Lương Cảnh Đường khách sáo chào tạm biệt bà cô
quét dọn, đi về phía cô. “Tan họp nhanh vậy sao?”
“Vâng! Cám ơn anh! Nếu không em gặp họa lớn rồi!”
“Lần sau chú ý chút, đừng có vứt lung tung là được! Hôm qua em nói
mời anh ăn cơm, còn tính không?”
“Tất nhiên vẫn tính rồi.” Uất Noãn Tâm nhìn lướt qua đồng hồ, cũng sắp
đến giờ nghỉ trưa rồi. “Anh muốn ăn ở đâu?”
“Thời tiết quá nóng, ăn ở công ty đi! Thím quét dọn mạnh mẽ giới thiệu,
nói thức ăn ở công ty em rất ngon!”
“Đúng là rất ngon, chỉ là….” Anh quá tỏa sáng, nếu như cùng anh ăn
cơm, không biết chừng lại đồn thổi ra chuyện nhảm nhí gì đó. Nhất là
những nhân viên công sở, lo sợ thiên hạ không loạn.