“Không có gì!” Có tài liệu rồi, Uất Noãn Tâm tràn đầy tự tin, khóe miệng
cũng nở nụ cười. “Lúc nãy làm phiền thím quét dọn sao chép giúp tôi một ít
tài liệu, cô muốn số liệu, toàn bộ ở trong này.”
Mặt của Uất Linh Lung đen thui. “Nhiệm vụ của bà ta là quét dọn, cô có
tư cách gì kêu bà ấy làm chuyện tạp nhạp này!”
“Tôi cũng không biết tôi đã cầm tiền lương của mười người!”
“Uất Noãn Tâm….” Uất Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cô
không thể chỉnh cô ta, hôm nay không dễ dàng gì mới có cơ hội, cuối cùng
cũng để cô ta chạy thoát.
“Vô cùng xin lỗi lúc nãy đã xảy ra chút sự cố, bây giờ tôi sẽ tiếp tục bài
báo cáo.”
“Không cần thiết! Bài báo cáo nham nhở của cô, ai muốn nghe chứ!” Uất
Linh Lung liền đứng dậy, mặt thối bỏ đi, tức anh ách, bộ dạng như ta đây là
chị hai.
Những nhân viên khác quay mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy cô ta làm vậy
có chút quá đáng.
Mặc dù không biết cô ta tại sao lại nhắm vào Uất Noãn Tâm, nhưng ân
oán cá nhân, tự giải quyết là được, có cần thiết quậy đến mức cuộc họp
cũng không thể mở chứ? Đây chính là cuộc họp quan trọng nhất trong mỗi
tuần.
Mặc dù làm việc có chút nhàm chán, bọn họ cũng hù theo chỉnh Uất
Noãn Tâm, lấy đó làm niềm vui. Nhưng luật sư dù sao cũng là công việc
chính, bọn họ vẫn có lòng cầu tiến, muốn nổ lực làm việc mà!
Nhìn thấy cả phòng họp im ắng, những người khác cũng không chạy theo
tâng bốc cô ta. Uất Linh Lung quay đầu lại, tức giận như sư tử cái. “Các