người rất tốt, sau này mới phát hiện chỉ muốn lôi kéo bọn họ, cô lập Uất
Noãn Tâm thôi.
Không chỉ vậy, cô ta bây giờ còn thường xuyên trút giận lên người bọn
họ, cảm giác lúc trước đều là giả. Thời gian dài, đuôi hồ ly tinh cũng từ từ
lòi ra thôi.
Đại tiểu thư khó hầu hạ, nhân phẩm cực kỳ kém, bọn họ sắp không chịu
nổi rồi!
“Không phải em mèo khen mèo dài đuổi, thức ăn ở công ty em, ăn rất
ngon, đặc biệt bổ dưỡng. Ba món xào một món canh, còn miễn phí, là fan
hâm một của cả công ty đó nha!”
“Lúc trước ở văn phòng luật sư, không phải đã để em chịu uất ức rồi
sao?” Lương Cảnh Đường trêu chọc.
“Em không có ý đó………..”
“Anh chỉ đùa thôi, chẳng qua anh cũng cảm thấy nhà hàng ở gần chỗ
chúng ta mùi vị cũng chả ra sao. Sau này đổi chỗ, em nhất định phải giúp
anh tìm địa điểm có nhiều món ngon một chút nha!”
“Được thôi.” Uất Noãn Tâm vỗ ngực, đặc biệt trượng nghĩa. “Giao hết
cho em!”
Nhìn thấy đồng nghiệp của Uất Noãn Tâm ngồi ở một bàn khác, Lương
Cảnh Đường hỏi: “Có phải em bị cô lập rồi phải không?”
“Hả……rõ ràng đến vậy sao?” Uất Noãn Tâm bối rối cuối đầu thấp
xuống. “Không có đâu, không phải hôm nay anh ở đây sao? Cho nên em
không qua bên kia ngồi!”