“Nếu như em xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị
với em. Còn nếu em xuất sắc hơn người khác rất nhiều, người khác sẽ hâm
mộ em. Đây chính là sự khác biệt!”
“Vâng! Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà!”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lòng Lương Cảnh Đường thầm
sung sướng, nghe cô mê mẩn kể lại một số vụ án đặc biệt thú vị, anh cảm
thấy rất vui. Có lẽ, thích một người chính là cảm giác này. Rất muốn ở cùng
cô ấy, rất muốn nghe cô ấy nói. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ, bản thân càng vui
hơn.
Đang lúc tán ngẫu vui vẻ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói
không mấy gì vui vẻ, vô cùng bá đạo.
“Ngồi cùng không ngại chứ?”
Hết hồn!
Cái thìa canh trong tay Uất Noãn Tâm liền rớt xuống đĩa.
Mặt như đống tro.
Sẽ không thảm như vậy chứ? Không phải nói anh đi dự họp sao?
Ai cung cấp tin vịt vậy!
Cục diện càng trở nên đặc sắc, nhân viên tham gia xem cuộc chiến ngày
càng nhiều.
Hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, đã vậy một người còn
là tổng tài, thực sự rất đáng lo ngại nha. Tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh,
nhưng gần như tràn ngập mùi thuốc súng, quá căng thẳng quá phấn khích
rồi. Nhưng mà, nhân vật chính có cần xấu đến vậy không chứ! Như con đà
đuổi rụt cổ vậy, cô ta là kẻ ngu ngốc nha?