xem anh nghĩ như thế nào?
“Văn phòng luật sư đúng thật không có chuyện gì quan trọng, nếu như
Nam Cung tổng tài không để ý, không biết có thể cho tôi một cơ hội, đến
Hoàn Cầu nhậm chức?”
Uất Noãn Tâm như bị sét đánh ngang tai, ngẩng mạnh đầu lên, khiếp sợ
nhìn anh. Còn Lương Cảnh Đường vẫn mỉm cười, không chút gợn sóng.
Nam Cung Nghiêu không nghĩ đến anh ta bất thình lình nói ra lời đề này
nghị. Vì một người phụ nữ, anh ta có thể đi đến bước này sao?
Nhưng anh che giấu rất tốt bộ dạng ngoài ý muốn của mình, nở nụ cười.
“Cửa lớn của Hoàn Cầu, mãi mãi mở rộng với anh. Chỉ là, trưởng phòng đã
chọn được người, thêm một luật sư cũng chẳng sao. Chỉ là không biết
Lương luật sư có dám chịu thiệt…..”
Anh ngoài mặt khách sao, sau lưng lại tàn nhẫn đánh anh ta một quân.
Anh muốn xem, anh ta vì người phụ nữ này hy sinh được bao nhiêu.
“Nhận được được sự yêu mến của Nam Cung tổng tài, tôi vô cùng vui
mừng.” Lương Cảnh Đường không suy nghĩ thêm mà đồng ý.
Não của Uất Noãn Tâm vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu rõ đã
xảy ra chuyện gì. Anh làm có thể thoải mái như vậy mà trở thành nhân viên
của Hoàn Cầu, đã vậy còn là chức vị tầm thường!
Nam Cung Nghiêu đương nhiên nổi lửa, nhưng không biểu hiện ra bên
ngoài, ngược lại lễ phép nở nụ cười, vô cùng có thành ý bắt tay với Lương
Cảnh Đường. “Hoan nghênh anh gia nhập! Tôi còn có việc, không quấy rầy
hai người dùng bữa.” Đứng dậy, liền quay người, sắc mặt lạnh lùng trở lại,
vô cùng ảm đạm.