Lương Cảnh Đường phản ứng nhanh hơn Uất Noãn Tâm một bước.
“Đương nhiên là được, Nam Cung tổng tài, vô cùng vinh hạnh!”
Nam Cung Nghiêu lấy tư thế tôn quý thanh lịch ngồi xuống, trên mặt
mang theo một nụ cười nhạt, liếc nhìn Uất Noãn Tâm. “Uất luật sư là bạn
của Lương luật sư sao? Tại sao từ trước đến giờ chưa nghe qua? Có người
bạn lợi hại đến vậy, sao không đề cử với công ty, như vậy không được đâu
nha!”
Uất Noãn Tâm nghe vào, những lời đó lại biến thành “Không phải cô nói
cô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè thôi sao? Bây giờ người ta tìm đến
cửa rồi đó, còn muốn giải thích gì nữa đây? Người đàn bà lẳng lơ!”
Cô cúi đầu ngượng ngùng trả lời: “Tôi là gì có cơ hội gặp được tổng tài
như anh!”
Lương Cảnh Đường nhận thức sâu sắc mối quan hệ của hai người có gì
đó không đúng, Nam Cung Nghiêu tuyệt đối sẽ không đặc biệt vì anh đi
đến đây một chuyến. Nhưng anh vốn không hiểu rõ ngọn nguồn trong đó,
đành im lặng, âm thầm quan sát.
“Lương luật sư quá vinh danh, tôi mấy lần phái người đi mời, anh đều từ
chối chức vụ trưởng phòng, cứ như không để Hoàn Cầu trong mắt. Nếu như
không có hẹn với Uất luật sư, chắc hẳn sẽ không đặt chân đến Hoàn Cầu
đâu nhỉ!”
“Nam Cung tổng tài hiểu lầm rồi, do câu việc quá bận rộn, không thể
phân thân.”
“Quý nhân bận rộn, còn có thời gian tán ngẫu, chẳng lẽ gần đây công
việc làm ăn ở văn phòng luật sư không được tốt sao?”
Uất noãn Tâm thầm trừng mắt với anh, lời anh nói có cần khó nghe đến
vậy không? Đổi lại người khác nói công việc làm ở Hoàn Cầu không tốt,