Cô lờ mờ nhớ đến tối hôm qua cho đến giây phút cuối cùng cô đã tự
mình nắm lấy áo của một người. “…Là anh giúp tôi sao?”
“Không tính là giúp, chỉ là tiện tay mà thôi! Tôi đã làm bữa sáng rồi, cô
có muốn ăn cùng không?”
“Bữa sáng ư?” Uất Noãn Tay vội vàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới
phát hiện bây giờ đã tám giờ sáng ngày hôm sau rồi. Cũng có thể nói, cô đã
không về nhà cả đêm hôm qua sao? Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như
tảng băng ngàn năm của Nam Cung Nghiêu, bất thình lình cô rùng mình.
Anh đối với cô vô cùng chán ghét và ghê tởm, hơn nữa mấy ngày trước
cũng đã cảnh cáo cô phải tự giác an phận làm một người vợ, vậy mà giờ cô
còn đi cả đêm không về, không biết anh sẽ chế nhạo cô như thế nào nữa
đây!
“Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây, chuyện tối hôm qua thật cảm
ơn anh…”
“Ăn sáng trước đã, cũng không mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi đã
chuẩn bị hai phần rồi.”
Giọng nói ấm áp của anh, tạo cho đối phương cảm giác rất được tôn
trọng. Càng như vậy, càng làm cho Uất Noãn Tâm không cách nào từ chối
được. Trong lòng thầm nghĩ, giờ này Nam Cung Nghiêu nhất định đến
công ty rồi. Cho dù bây giờ cô về nhà đi nữa, cũng không thay đổi được gì.
Không bằng cứ từ từ, tận hưởng ”buổi sáng cuối cùng” vậy.