Nam Cung Nghiêu.
Dù sao, lần trước cô bị cảm, anh cũng mang thuốc cảm đến cho cô, coi
như có quá có lại.
Gõ cửa phòng, mở cửa bước vào, Nam Cung Nghiêu đang ngửa mặt nằm
ở ghế sofa, nhắm hai mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì. Áo vest bị vứt
sang một bên, caravat nới lỏng, có chút luộm thuộm.
Trong ấn tượng của cô, anh mãi mãi tinh thần phấn chấn, sạch sẽ đến nỗi
như người sống trong nơi được che chắn bằng thủy tinh, rất ít khi nhìn thấy
anh như vậy, có chút sa sút, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai.
Nhìn thấy trán anh mệt mỏi nhíu lại, cô không muốn quấy rầy anh, nhẹ
nhàng bỏ tách trà giải rượu xuống rồi rời khỏi. Anh lại giữ chặt tay của cô,
cặp mắt sắt bén sáng rực như con ngươi của con báo đột nhiên mở ra, dọa
cô thét lên một tiếng, rùng mình một cái, miễn cưỡng nở nụ cười không
được tự nhiên.
“Anh, anh tỉnh rồi, tôi giúp anh pha một tách trà giải rượu! Nhân lúc còn
nóng uống đi!”
Nam Cung Nghiêu không nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn cô, giống như
muốn dùng ánh mắt lột bỏ mặt nạ của cô.
Nhìn thấy người con gái này, anh đột nhiên cảm thấy yên tâm. Nhưng
đồng thời, cũng rất tức giận, giận cô có thể làm xáo trộn mạnh mẽ dòng suy
nghĩ của anh, ảnh hưởng đến tâm tình của anh.
Người phụ nữ ác độc này, rốt cuộc đã bỏ lên người anh ma chú gì, khiến
anh càng ngày càng không thể tự kiềm chế bản thân, để rồi càng lún càng
sâu.