“…………….”Uất Noãn Tâm không lên tiếng, im lặng. Có lẽ lúc này, im
lặng là tốt nhất.
“Không nói chuyện? Chứng minh tôi nói đúng rồi?”
“Tôi chỉ là…..không muốn vì vấn đề vô nghĩa này mà cãi nhau với anh.
Tôi rất mệt, tin chắc anh cũng vậy!”
Giọng điệu của cô rất chân thành, mang chút cầu xin, sự kiêu ngạo của
Nam Cung Nghiêu cũng giảm đi một chút, trở mặt lạnh lùng.
Cô ghét cãi nhau, anh muốn vậy sao? Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến cảnh cô và
Lương Cảnh Đường ở cùng nhau, anh lại không kiềm được tức giận! Cãi
nhau một lần, lòng anh lại một lần đầy mệt mỏi.
Anh cũng hy vọng có thể im lặng chung sống với cô.
“Có phải công ty xảy ra chuyện gì không?”
“Không có!”
“Ồ….” Thái độ của anh lạnh nhạt, Uất Noãn Tâm cũng không hỏi thêm
gì nữa. Cách một lúc, nhìn thấy trà giải rượu sắp lạnh, bưng đến trước mặt
anh. “Uống, uống xong sẽ dễ chịu hơn một chút……”
Nam Cung Nghiêu vẫn bày ra dáng vẻ không thèm để ý đến cô.
“Ngoan…..”
Anh chán ghét nhíu mày: “Bớt bày ra cái bộ dạng dụ dỗ trẻ em với tôi.”
Nói như vậy, nhưng vẫn vươn tay ra nhận lấy. Ngay lúc này, lại truyền đến
một câu nói khiến anh rất không vui….