Uất Noãn Tâm bị anh nhìn đến khó hiểu, da đầu run lên, sống lưng lạnh
lẽo, yếu ớt hỏi: “Làm sao vậy? Này….anh…..”
Giây tiếp theo, bị anh kéo đến sofa. Bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn bộ
cơ thể hơi bật nhẹ lên.
Anh không buông tay cô ra, nhắm hai mắt lại.
Uất Noãn Tâm giãy dụa vài cái nhưng không thoát ra được, muốn đứng
dậy.
“Đừng động đậy!” Giọng nói của anh lộ ra đầy sự mệt mỏi, nhưng vẫn
ngập tràn sức uy hiếp.
Uất Noãn Tâm im lặng một lúc, hoài nghi hỏi: “Anh làm sao vậy? Có
phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Anh hôm nay, rất không bình thường.
Nam Cung Nghiêu không trả lời. Điều gì anh cũng không muốn nói,
cũng không muốn làm, chỉ muốn cô ở bên cạnh mình, cảm nhận hơi thở
của cô, liền có một sự yên tâm lạ lùng.
Đáng tiếc sự yên lặng không kéo dài được bao lâu, Uất Noãn Tâm lại yếu
ớt nói: “Tôi vẫn chưa tắm rửa! Cơ thể hơi dơ.”
Nam Cung Nghiêu mở trừng hai đôi mắt, tức giận. “Cô chán ghét ở bên
cạnh tôi đến như vậy sao?”
“Không, không phải thế….” Cho dù không ghét, đương nhiên cũng
không quá thích.
“Vậy tại sao cô lại vội vàng muốn đi, đi tìm tình nhân cũ của cô phải
không? Anh ta hôm nay giúp cô đánh một vụ kiện, có phải cô muốn lấy
thân báo đáp.”