Thực ra trong lòng cô cực kỳ cảm kích anh, nếu như không phải anh kịp
thời cứu cô, cô thực sự không dám nghĩ sẽ xảy ra những chuyện khủng
khiếp gì đây.
Cô còn nhớ lúc xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện cầu
cứu Nam Cung Nghiêu, sau đó thì sao?
“Nam Cung Nghiêu, anh ấy có đến không?”
Ngũ Liên nhún vai, trả lời cô: “Em hy vọng anh ta đến sao?”
Uất Noãn Tâm lắc đầu, nói lời mỉa mai. “Tôi mới không hy vọng anh ta
đến!”
Phát hiện nguy hiểm, điều đầu tiên cô nghĩ đến là gọi điện thoại cho anh,
trong tiềm thức, vẫn còn rất tin tưởng anh sao? Nhưng anh lại khiến cho cô
thất vọng rồi, không những không vội vàng đến cứu cô, ngay cả đến thăm
bệnh cũng không. Tự cười nhạo chính mình, anh vốn không quan tâm sống
chết của cô, làm sao có thể để ý đến chứ?
“Bộ dạng bây giờ của em, giống như con mèo con chó bị người khác vứt
bỏ, thật đáng thương!” Ngũ Liên cố ý trêu chọc. Về điểm ‘chết không thừa
nhận, vịt chết còn mạnh miệng’ mà nói, hai người bọn họ quả thật giống
nhau mà.
“Anh mới phải đó! Phải truyền dịch đến bao lâu nữa, tôi muốn quay về
công ty!”
“Tôi đã thay em xin nghỉ hai người rồi, em cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi
cho tốt đi!”
“Nhưng tôi chỉ chịu một chút đả kích nho nhỏ thôi mà, không có chuyện
gì đâu.”