“Em vội vàng muốn quay trở về, không phải muốn gặp Nam Cung
Nghiêu chứ? Anh ta cũng không thèm quan tâm đến sống chết của em, em
còn để ý anh ta làm gì hả?”
Uất Noãn Tâm không trả lời. Đúng vậy! Anh ta không thèm để ý đến
sống chết của cô, cô cần gì phải chạy đi hỏi anh ta tại sao lại không cứu cô
chứ? Nguyên nhân không phải rất rõ ràng rồi hay sao? Cần gì tự mình
chuốc nhục.
“Em đắc tội với người nào sao? Đối phương mới ra tay muốn tàn nhẫn
hủy hoại dung nhan của em!”
Uất Noãn Tâm nghĩ ngợi một lúc, cô hẳn không có đắc tội với bất cứ
người nào mới phải, ngoại trừ…..Hạ Nghiên Chi. Nếu như cô ta hiểu lầm là
cô tung ra những scandal của cô ta, rất có khả năng xuống tay tàn nhẫn với
cô.
“Sao nào? Nghĩ ra gì rồi hả?”
“Không, không có….” Cô vẫn chưa xác định là cô ta, không muốn tìm
thêm phiền phức gì nữa. Hơn nữa tính tình của Ngũ Liên lại thôi bạo như
vậy, lỡ như làm ra chuyện gì đó khủng khiếp thì…….
“Em cho rằng em không nói gì thì xong chuyện sao? Tôi đã phái người
điều tra rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi!” Hai đôi mắt của Ngũ Liên hơi
nheo lại, lộ ra ánh mắt lạnh băng hung ác và tàn nhẫn.
Bất kỳ người nào, chỉ cần làm cho người anh quan tâm chịu một chút tổn
thương nho nhỏ, anh sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Thậm
chí, trả bằng cả mạng sống.
Uất Noãn Tâm không lạnh nhưng lại run. Mặc dù hầu hết thời gian, Ngũ
Liên ở trước mặt cô cười đùa trêu ghẹo, cũng coi như ôn hòa, nhưng trong
tận xương tủy, sự nguy hiểm của anh so với Nam Cung Nghiêu không hề