kém, thậm chí so với anh ta càng nguy hiểm hơn, càng xuống tay nhẫn tâm
hơn. Cô gần như có thể nhìn thấy trước, sắp có một trận phong ba bão táp
đáng sợ kéo đến.
…………..
“Gì chứ? Được người khác cứu rồi sao?” Hạ Nghiên Chi tức giận từ ghế
sofa nhảy dựng lên. “Các người không đem kẻ kia dạy bảo một trận hả?”
“Chúng, chúng tôi không dám, là Ngũ thiếu.”
“Anh nói ai?” Hạ Nghiên Chi nhíu mày, trong lòng có chút không yên.
Chắc hẳn không phải là người đó chứ, một luật sư nhỏ bé như Uất Noãn
Tâm, là sao có thể có quan hệ với anh ta chứ. Nhưng câu tiếp theo của đối
phương làm cho cô ta như bị sét đánh ngang tai, tinh thần suy sụp.
“Cháu trai của Ngũ tư lệnh, tổng tài tập đoàn Ngũ thị, Ngũ Liên. Anh ta
bây giờ đã bắt đầu điều tra vụ này rồi, cô mau chóng đưa chúng tôi năm
triệu đi, ngay trong đêm liền xuất cảnh ra nước ngoài…..alo…..alo….”
Điện thoại từ trong tay của Hạ Nghiên Chi rơi xuống đấy.
Cả người cô ta đầy hoảng loạn.
Đắc tội với Ngũ thiếu, chính là tự tìm con đường chết. Không, cô ta vẫn
chưa muốn chết. Dưới tình huống cấp bách này, cô ta nhớ đến Nam Cung
Nghiêu, vội vàng gọi điện thoại cho anh, thẳng thắn nói chuyện này, khóc
lóc than thở cẩu xin anh. “Nghiêu, bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu em
thôi….”
“Tôi tại sao phải cứu cô.” Nam Cung Ngiêu dùng giọng điệu lạnh lòng,
nói ra những lời vô cùng tuyệt tình. “Cho dù cậu ta không ta tay, tôi cũng sẽ
ra tay, cô chuẩn bị giải nghệ là vừa!”