rộng khắp nơi trên thế giới. Điều đặc sắc nhất của nhà hàng này là chỉ tiếp
đón các cặp tình nhân, còn chuẩn bị phòng ‘mật nguyệt’ cho các cặp tình
nhân. Khách hàng sau khi thưởng thức xong buổi tối, có thể vào thẳng đấy.
Nếu không phải cô tự mình đa tình, vậy Lương Cảnh Đường lựa chọn
chổ này, hẳn không có dụng ý khác chứ?
“Đi thôi!” Vẻ mặt của anh trước sau đều dịu dàng, luôn yêu thương và
chăm sóc cho cô.
Uất Noãn Tâm miễn cưỡng nở ra một nụ cười, có chút lo lắng sợ hãi theo
anh đi vào. Trong đầu tràn ngập ý nghĩ nếu như anh đột nhiên thổ lộ, cô
phải làm sao đây?
Phục vụ dẫn hai người đến bàn đã đặt trước, hỏi hai người muốn dùng gì,
Lương Cảnh Đường nghĩ một lúc, nói đợi chút. Anh vốn muốn đợi sau khi
dùng bữa xong hẳn nói, để tránh bất ngờ. Nhưng khi ở cùng cô, anh phát
hiện chờ đợi thêm một giây lại gian nan đến vậy, anh đã đợi quá lâu, đã
không thể tiếp tục chờ đợi. Bây giờ anh muốn cô biết, anh có tình cảm với
cô.
Không khí trong nhà hàng rất tuyệt, nhất là ánh đèn rất đặc biệt, giống y
như ánh sáng của mặt trăng, như rượu trút xuống, làm cho người khác say
đắm, rất dễ điên cuồng đắm chìm trong đó.
Nhưng……
Uất Noãn Tâm làm gì có tâm trạng thưởng thức những thứ đó, cả người
cô co rúm lại, mỗi giờ mỗi phút cảnh giác Lương Cảnh Đường, sợ anh bất
thình lình thổ lộ. Đầu óc như một bộ máy đang hoạt động ở tốc độ cao,
không ngừng nghĩ nếu như anh thổ lộ, bản thân nên trả lời như thế nào,
phải cự tuyệt như thế nào mới thỏa đáng.