“Tiểu Noãn, anh hỏi em một câu hỏi có chút riêng tư được không?” Ánh
mắt sáng ngời của anh nhìn vào mắt của cô, vô cùng dịu dàng.
“…….Vâng!”
“Em có bạn trai rồi sao?”
Câu hỏi này……….
Vợ chồng trên danh nghĩa và bạn trai có gì khác nhau không?
“Không có!”
Lương Cảnh Đường kiềm nén vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên nụ
cười. “Vậy em đối với anh…..có cảm giác gì không?”
“Ờ…….con người anh rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt, rất dịu dàng,
còn…..”
“Anh không phải hỏi em những điều này.” Anh mỉm cười chặn lời cô,
ánh mắt tràn đầy mong đợi. “Anh đang hỏi em, cảm giác của một người
phụ nữ, đối với một người đàn ông.”
Quả nhiên đến rồi….
Làm sao đây làm sao đây?
Mặt Uất Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai, đầu óc lộn xộn thành một cuộn
dây, các ngón tay tuyệt vọng nắm lấy góc áo, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Lương Cảnh Đường không muốn nhìn cô khó xữ, đổi cách hỏi khác.
“Anh có cảm giác với em, hẳn em rất rõ, anh thích em! Hoặc có thể nói,
anh yêu em! Anh muốn biết, em nghĩ như thế nào?”