Ngay thấy ba chữ đó, từ một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, hoàn mỹ
không khuyết điểm nói ra, đã vậy còn dịu dàng, giọng nói lại chân thành
như vậy, có người phụ nữ nào không mê đắm, không thể kiềm chế chình
mình. Trong đầu Uất Noãn Tâm cũng có một giây đi lạc đường, suýt chút
nữa gật đầu đồng ý. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, bản thân không
thể đánh mất lý trí.
Nếu không thể tránh khỏi việc làm tổn thương anh, không bằng sớm
thẳng thắn với nhau, không cần tiếp tục lừa gạt, bây giờ là cơ hội tốt nhất.
Uất Noãn Tâm, mày vẫn còn lo lắng gì chứ? Mau chóng nói đi……
“Em biết rõ anh đối với em rất tốt, em cũng rất cảm động, nhưng….”
Lời vẫn chưa nói hết……
“Trùng hợp vậy, hai người cũng đến đây ăn cơm sao? Không ngại ngồi
cùng bàn chứ?”
Câu hỏi mang theo hơi thở lạnh băng, lại hơi có ý cười vang lên trên đỉnh
đầu.
Uất Noãn Tâm giống như con mèo đột nhiên bị cắn trúng đuôi, giật mình
mạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Nam Cung Nghiêu nhìn Lương Cảnh Đường,
nhưng khóe mắt lại liếc qua nhìn cô, lạnh băng, chế giễu, nguy hiểm, cô
không khỏi rùng mình một cái.
Anh đang cố ý sao?
Lại giở chiêu này chơi trò theo dõi sao?
Có cần thiết bức cô đến đường chết không hả?
Lương Cảnh Đường biết rõ sự xuất hiện của anh không phải trùng hợp,
nhưng vẫn đồng ý theo cách đàn ông, bảo phục vụ mang thêm hai cái ghế