Nhưng………..
“Luật sư Lương, anh đến rồi, bên này bên này!”
Tim của Uất Noãn Tâm hoàn toàn dừng lại, vội vàng quay lưng lại, cả
người con rúm lại rất chặt.
Trên mặt của Nam Cung Nghiêu mang theo nụ cười, trong mắt viết đầy
tính toán, hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo. Cô vẫn muốn chạy phải không?
Cô cho rằng cô có thể chạy thoát sao?
“Luật sư Lương. Vị này là tổng tài phu nhân đại danh đỉnh đỉnh đó nha!”
Trần Nhiên vội nói.
“Xin chào! Tôi là Lương Cảnh Đường.” Anh vươn tay ra, cô lại quay
lưng lại với anh.
“Như vậy khó tránh khỏi quá thất lễ đó!” Nam Cung Nghiêu lạnh lùng
cười, đi đến bên tai của Uất Noãn Tâm, cố ý lớn tiếng nói. “Còn không
chào hỏi với nhân viên đắc lực nhất của công ty chúng ta sao?”
Lương Cảnh Đường cũng có chút kỳ quái, nhưng vẫn luôn nở nu cười,
nhẫn nại chờ đợi.
Uất Noãn Tâm gấp đến sắp khóc, chẳng lẽ thực sự phải đi đến bước này
sao? Cô đã từng nghĩ sẽ thẳng thắn với anh, nhưng không phải dùng cách
này!
Đang gấp không biết nên làm như thế nào mới tốt, đột nhiên bị phục vụ
đụng phải, rượu đổ lên người cô, cô theo bản năng lùi lại, theo quán tính
xoay người lại.
Cả khuôn mặt liền bày ra trước mặt của Lương Cảnh Đường.
Muốn trốn, đã không còn kịp nữa rồi.