Anh vốn không biết nên đối mặt với cô như thế nào, bước nhanh rời
khỏi, lên thẳng xe, chạy như bay.
“…………..” Tay của Uất Noãn Tâm rụt về, nắm chặt lại, móng tay đâm
vào trong da thịt, ánh mắt chua xót đau đớn, nhưng không đau bằng con
tim. Người cô không muốn tổn thương nhất là anh, cố gắng muốn trốn
tránh, cuối cùng lại tổn thương anh bằng cách tàn nhẫn nhất, là cô đáng
chết!
“Không phải rất quan tâm anh ta sao? Sao không đuổi theo nữa hả?”
Giọng chế nhạo của Nam Cung Nghiêu từ phía sau vang lên.
Uất Noãn Tâm tức giận, xông lên phía trước định cho anh một cái tát,
nghiến răng nghiến lợi. “Nam Cung Nghiêu, anh là đồ khốn nạn!”
Tay bị anh nắm lại dừng ở trên không trung, anh khinh thường hất ra,
lạnh lùng chất vấn cô. “Là tôi khốn nạn, hay là cô không biết xấu hổ hả?
Đừng có quên, từ lúc bắt đầu, là cô giấu diếm thân phận với anh ta. Kết cục
của ngày hôm nay, đều do cô tạo thành!”
Lời nói tàn nhẫn của anh lăng trì tim của Uất Noãn Tâm, cô không cách
nào cãi lại. Anh nói đúng, là cô lừa gạt tổn thương Lương Cảnh Đường,
người đáng chết là cô!
“Từ trên mặt ý nghĩa nào đó mà nói, là tôi giúp cô.” Anh không e ngại
bản thân nói bao nhiên lời tàn nhẫn, chỉ muốn nhục nhã cô. “Cô có thể chờ
mà xem, khi anh ta biết cô là phụ nữ có chồng, còn có thể đối với cô thật
lòng hay không.” Anh kiêu ngạo cười lạnh vài tiếng, bỏ cô cả người đứng
yên tại chỗ, ngạo mạn rời khỏi…..