Bốn mắt nhìn nhau.
Cô sợ hãi, không biết làm sao.
Ánh mắt của Lương Cảnh Đường từ kinh ngạc biến thành tức giận, cuối
cùng trở thành tuyệt vọng. Không dám tin, tổn thương nhìn cô, môi trở nên
trắng bệch, cả người không còn sức, giống như bị trống rỗng.
“Luật sư Lương, anh làm sao vậy?” Trần Nhiên bị sắc mặt của anh dọa
sợ, lúc nãy không phải vẫn tốt sao?
Sắc mặt của tổng tài phu nhân cũng rất không phù hợp nha!
“Không, không có chuyện gì, tôi còn có việc, tôi đi trước đây!” Lương
Cảnh Đường không biết chính mình còn có thể làm được gì, chỉ muốn chạy
trốn khỏi nơi này.
“Luật sư Lương…..”
“Lương…..” Uất Noãn Tâm lập tức đuổi theo, bị Nam Cung Nghiêu giữ
lại.
Đối với kết quả này, hiển nhiên anh rất mãn nguyện, nụ cười đắc ý, lại
như mũi tên băng tuyết lạnh giá. “Bây giờ đuổi theo, còn kịp sao?”
“Không cần anh lo!” Uất Noãn Tâm hạ thấp giọng, giãy khỏi tay anh,
đuổi theo.
“Lương Cảnh Đường, anh đợi đã…….đợi đã…..nghe em giải
thích……..”
“Đừng có đi theo tôi!” Sự dịu dàng của anh phát ra tiếng gào thét đau
đớn, đưa lưng về phía cô, như một con thú tức giận vì bị thương nặng, phản
kháng sự đến gần của cô. “Coi như tôi cầu xin em, đừng đi theo tôi!”