được gì, đã vì bộ dạng dự bị của em chuẩn bị ổn thỏa rồi! Không phải quá
xem thường cô rồi sao?
“Tôi cảm thấy trợ lý Hướng cũng rất muốn đi cùng anh, không lẽ anh
không phát hiện bất kỳ bất thường nào từ trong mắt cô ấy sao? Ví
như…..cô ấy thích anh?”
Nam Cung Nghiêu lành lạnh ‘dạy dỗ’ cô. “Tốn thời gian ngồi đó nói
nhảm, không bằng chuyên tâm hơn trong công việc đi. Em là luật sư, không
phải bà mai, cũng không phải phóng viên giải trí.”
Câu nói này, làm cho Uất Noãn Tâm nghẹn một lúc nói không ra lời, tức
giận nói: ” Tôi thấy hai người rất xứng đôi, có ý tốt nhắc nhở anh không bỏ
qua để khỏi hối hận!”
“Tôi trước giờ chưa bao giờ hối hận!” Nam Cung Nghiêu thầm ngạo
mạn. “Hơn nữa, hình như em đã quên một thân phận khác của em rồi sao?”
Có người vợ nào tốn công tốn sức đem chồng mình quăng cho người phụ
nữ khác sao?
Do cô không quá quan tâm đến anh, hay cố ý nói lời trái lòng mình hử?
Dù sao, đêm ở quán bar đó, cô vẫn một mực nói thích anh.
Nghĩ đến điều này, miệng của Nam Cung Nghiêu bất giác nhếch lên, tâm
trạng cho chốc lát trở nên rất tốt, còn có một chút kiêu ngạo khó hiểu.
Uất Noãn Tâm không muốn tiếp tục đấu khẩu những lời vô nghĩa với
anh, nói một câu. “Vâng, tổng tài, xin nhận dạy bảo!” Kết thúc cuộc trò
chuyện.
Cô cho rằng bọn họ đi đến sân bay, ai biết được xe lại chạy đến một bãi
đất trống, ở trung tâm có một chiếc máy bay tư nhân xa hoa đậu ở đó.