Lúc trước là vì không muốn người khác nhận ra, cố hết sức trang điểm
cho xấu xí, hôm nay nhìn kỹ lại, mới phát hiện thì ra khó coi đến vậy, giống
y như người quái dị, bản thân còn chịu không nổi, khó trách có vài đồng
nghiệp lại xa lánh cô.
Thay quần áo ra ngoài, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu vẫn còn bận, nhỏ
giọng nhắc nhở một câu. “Tôi thay xong rồi.”
Nam Cung Nghiêu vốn chỉ tùy tiện liếc cô một cái, lại có chút ngây
người.
Lần đầu tiên cô mặc váy màu hồng phấn, sa mỏng của làn váy dao động
nhẹ, trong trẻo nõn nà, tôn lên làn da trắng mịn, giống như không có một
cái lỗ chân lông. Cả người như một đóa hoa thuần khiết, gợi người khác
thương tiếc.
Váy thiết kế cổ chữ V, lộ ra đường rãnh no tròn đẫy đà, giống như hai
chú thỏ đáng yêu nằm ở trước ngực, lên xuống, khiến người khác mơ
màng.
“Làm sao vậy? Không đẹp sao? Tôi cảm thấy không tệ mà…..”
Nam Cung Nghiêu bị cô hỏi có chút lúng túng, vì che giấu sự thất
thường, giả vờ bình tĩnh cuối đầu tiếp tục làm việc. Nhưng hai tiếng sau,
vẫn không thoát khỏi sự ảnh hưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Uất Noãn
Tâm, lại sợ bị cô phát hiện. Giống như đang làm chuyện gì xấu xa, đáng
xấu hổ.
Bản thân cũng vì thế cảm thấy không biết nói gì, rõ ràng kết hôn lâu như
vậy, nhưng liếc mắc một cái vẫn cảm thấy đẹp tuyệt.
Anh như vậy là sao nhỉ?