Ánh mắt trong giây lát nhìn thẳng, đi công tác thôi mà, có cần xa xỉ đến
vậy không?
Vào bên trong máy bay thật đáng kinh ngạc, rộng rãi và thoải mái. Từ
ghế sofa đến nội thất, đều cực kỳ phong cách. Người ngồi qua một lần trên
khoang ghế phổ thông như Uất Noãn Tâm mà nói, về cơ bản chỉ có thể cảm
thán mà thôi.
Nhưng mà, đương nhiên cô sẽ không biểu hiện ra trong lòng có bao
nhiêu nhảy nhót, căng thẳng lại thích thú để tránh khiến anh chê cười, giả
bộ bình tĩnh, yên lặng thưởng thức. Một lúc sau, tâm trạng mới ổn định lại,
lễ phép hỏi xin cô tiếp viên hàng không một ly nước.
Nằm một hồi, ngủ không được, nhìn Nam Cung Nghiêu vẫn đang xem
notebook, nghi ngờ hỏi: “Chiếc báy máy này mua khi nào vậy?” Do không
tìm được lời để nói.
Quả nhiên đề tài rất nhàm chán, Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô.
“Tại sao phải ngồi máy bay riêng đến đó chứ? Rất lãng phí nha, nghe nó
giá xăng rất mắc, một tiếng đồng hồ đã mấy chục ngàn rồi…..”
Anh vẫn không trả lời, có lẽ cảm thấy câu hỏi này không có bất kỳ giá trị
nào đáng để trả lời.
“Nếu như em đang rất nhàm chán….” Nam Cung Nghiêu cuối cùng cũng
mở miệng vàng. “Đến phòng thay đồ thay quần đi, còn mặt nữa, rửa cho
sạch, khó coi!”
“Ờ….” Uất Noãn Tâm quả thật rất nhàm chán, từ trong hành lý tìm một
cái váy đi vào phòng thay quần áo.
Tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt to trong trẻo như nước.