Nhìn thấy cô đứng im tại chỗ, sững người mở trừng hai mắt nhìn mình,
trên mặt còn có chút mất tự nhiên, ho nhẹ nói. “Tôi chỉ không muốn hút
nữa thôi.”
“Oh…..” Uất Noãn Tâm cười thầm, hình như cô chẳng nói gì hết mà?
Anh tự động giải thích, khó tránh có chút hoài nghi ‘giấu đầu lòi đuôi’.
Không ngờ rằng, một câu nói bâng quơ của cô, lại có thể làm cho anh dập
tắt điếu thuốc. Cô không biết điều này có nghĩa đới với anh hay không,
nhưng đối với cô lại có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Bởi vì, lời cô nói, lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy.
Lúc nãy khó có thể tưởng tượng được, làm cho cô kinh ngạc, trong lòng
như có một dòng nước ấm chảy qua.
“Chuyện kia, tôi muốn mua một ít qua cho đồng nghiệp, anh có thể ở đây
đợi một lát không? Chỉ một lát thôi!” Uất Noãn Tâm bước nhanh đến cửa
hàng nhỏ bên đường, hai ba lần quay đầu lại chắc chắn anh vẫn còn đó, mới
yên tâm, tinh thần giống như một đứa trẻ ỷ lại vào người thân, khiến anh nở
một nụ cười dịu dàng.
Đang đứng trước tủ kính chọn quà, đột nhiên bị một người đụng phải,
xung quanh còn có mùi rượu nồng nặc. Một vài kẻ say rủ từ trong quán rủ
đi ra, say xỉn chỉ vào cô nói gì đó. Cô nghe không hiểu tiếng pháp, nhưng
từ nụ cười xấu xa của bôn họ, vẫn ngửi ra được mùi nguy hiểm, định chạy,
lại bị bọn họ chặn lại, trái phải không thể chạy, cô dùng tiếng nói câu ‘xin
tránh ra’, bọn họ vẫn cứ dây dưa không dứt.
Mà trong lúc này, Nam Cung Nghiêu đang quay lưng với cô gọi cuộc
điện thoại, không hề chút ý đến tình hình bên kia.
Để tránh gặp phiền phúc, Uất Noãn Tâm không dám thét to lên, chỉ có
thể tránh né, đồng thời dùng tay đẩy bọn họ ra. “Đi chỗ khác……….tránh
ra………”