Hai người đi dọc trên cầu, hai bên là nước sông yêu tĩnh dưới ánh đèn
đêm trầm lắng. Ánh trăng rất đẹp, huyền ảo lung linh, bao phủ cả bóng
người của bọn họ.
Đi được một đoạn, Nam Cung Nghiêu dừng lại đột ngột. Uất Noãn Tâm
phủ ứng chậm chạm, vì vậy đụng vào người anh, vuốt chiếc mũi đau lùi lại
vài bước, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
“Cười ngốc cái gì đó?”
“Hử? Không, không có gì đâu! Tại sao không đi tiếp?”
“Lạnh không?” Trong mắt anh không có được bao nhiêu dịu dàng, nhưng
vẫn mang đến cho cô sự ấm áp mà trước đây chưa hề có, lắc đầu.
“Không lạnh.”
Anh giữ lấy bả vai cô, lạnh lẽo, bởi vì cô mạnh miệng nên có chút bất
lực, thở dài, cởi áo vest, khoát lên người cô. Không kiềm được cô run nhẹ,
bên tai rất nhanh đã nóng lên.
“Đi thôi!”
Lần này, anh không dẫn cô đi nữa, cô có chút mất mát. Vừa rồi, chỉ do
tình thế gấp bách thôi, cô lại nghĩ quá nhiều rồi.
“Anh…..anh có ước mơ không?”
“Không có!”
“Cũng đúng, hiện tại anh cái gì cũng có được, chắc hẳn chẳng còn điều
gì khiến cho anh phải mơ ước rồi.”
Nam Cung Nghiêu cười khổ. Anh sở dĩ không có ước mơ, không mong
chờ vô ích, bởi vì ước mơ thường không thể thành hiện thực, cho nên anh