năm gần đây, vì ước mơ này mà cố gắng. Mặc dù có lúc cảm thấy rất mệt
mỏi, nhưng vẫn không từ bỏ.”
“Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không muốn làm luật sư ở Hoàn Cầu, có lẽ
người khác cảm thấy rất ngưỡng mộ, nhưng tôi không thể làm được chút gì
cho những người dân bình thường chịu sự bất công, tôi cảm thấy rất hỗ
thẹn, điều này không phải cuộc sống mà tôi mong muốn.”
Nam Cung Nghiêu không nói lời nào, không biết đang nghĩ cái gì.
Uất Noãn Tâm đoán không ra được anh đang nghĩ gì, cho rằng anh đang
tức giận, vội vàng nói đùa. “Ở trước mặt cấp trên nói không thích công việc
hiện tại của mình, hình như rất ngớ ngẩn, anh cứ coi như chưa nghe thấy gì
là được.”
Nam Cung Nghiêu dừng bước, nghiêm túc nói. “Nếu như em không
thích, có thể từ chức.”
Không hề mỉa mai, cũng không có chút ý thù địch nào, nói ra bằng giọng
điệu nhẹ nhàng, làm cho Uất Noãn Tâm trở tay không kịp. “……………
Tại sao vậy?”
Anh thừa nhận, lúc đầu anh cố ý chỉnh cô, giày vò cô, nhưng nghĩ kỹ lại,
lợi dụng mơ ước của người khác để đả kích cô rất có sức sát thương, lại
không tránh khỏi tàn nhẫn. Anh không phải là người mềm lòng, nhưng
bỗng nhiên lại muốn bảo vệ ước mơ của cô. Trong cái thế giới không sạch
sẽ này, điều này quá quý giá.
Đương nhiên anh sẽ không thẳng thắn nói ra những điều trong lòng, qua
loa nói một câu. “Em quá ngốc!”
“………..” Cô thì thầm, cô ngốc chỗ nào chứ? Mặc dù trong cuộc sống
có chút ngu ngơ , nhưng trong công việc không hề mập mờ. Dám vỗ ngực
cam đoan với anh, ở mặt này, bản thân tuyệt đối có năng lực.