không dám nghĩ đến. Ví như, anh muốn có được tình yêu. Quả thực hiện tại
cái gì anh cũng có, trong mắt người ngoài nhìn vào, vô cùng hâm mộ thành
tựu của anh. Nhưng những thứ đó chẳng qua chỉ để đàm bảo đời sống, điều
anh thực sự muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ có được.
Người ngoài không hề biết được, bởi vì đều đó có được không hề đơn
giản. Một người để anh yêu, gia đình của bọn họ, những đứa con của bọn
họ.
Phụ nữ, quả thật anh có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh lại cố chấp yêu
một người anh không nên yêu, ngược đãi chính mình, cũng làm tổn thương
cô ấy.
Anh không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này, hỏi ngược lại cô. “Em thì
sao?”
“Tôi?”
“Ước mơ của em.”
Anh sẽ quan tâm sao?
Uất Noãn Tâm nghĩ ngợi, trả lời. “Lúc nhỏ ước mơ lớn nhất của tôi là
cầm một cái chậu rửa mặt đi mua kem, để dì bán kem có thể cho tôi đầy
chậu. Lớn hơn một chút, muốn làm người bán vé, bởi vì như vậy ngồi xe
buýt không phải tốn tiền. Đến sau này, muốn mở một quán ăn nhỏ. Kiếm
đủ tiền, thì đi du lịch, rồi sau đó trở về mở quán ăn tiếp.”
“Nhưng cuối cùng lại trở thành luật sư.”
“Vâng….lúc nhỏ không hiểu chuyện, những chuyện sau này, ai có thể
nói chắc chứ. Có lẽ anh cảm thấy tôi rất ngây thơ, rất non nớt, nhưng những
thứ tôi trải qua, tuyệt đối không ít, ví như sự tàn nhẫn và không công bằng
của xã hội. Chính vì điều này, tôi quyết chí trở thành một luật sư. Những