Trên trán của anh ngoại trừ có một mảng mồ hôi, thì ở dưới ánh nắng lấp
lành màu vàng của mặt trời, giống như một vị quý tộc trong truyện cổ tích.
“Cưỡi ngựa?” Anh hỏi.
Uất Noãn Tâm lắc đầu như đánh trống. Trải qua kinh nghiệm khủng
khiếp của lần trước, cả đời này cô không muốn cưỡi ngựa thêm lần nữa.
“Sợ sao?”
“Ừ!”
“Cùng nhau sẽ không sợ nữa.” Anh đưa tay cho cô, ánh mắt kiên định có
cảm giác an toàn.
“Cùng nhau? Anh không phải…..không cưỡi chung ngựa với người khác
sao?” Uất Noãn Tâm nghi ngờ đưa tay cho anh, anh dùng sức kéo, liền kéo
cô lên ngựa. Nhét dây cương vào trong tay cô, bao bọc lấy tay cô. “Đừng
sợ, tôi dạy em!”
“Vâng…..” Không kiềm được cô đỏ mặt thêm lần nữa.
“Cơ thể thả lỏng một chút, cưỡi ngựa phải nghiên cứu tiết tấu, cưỡi sai
tiết tấu, rất có khả năng bị ngã.”
Anh bắt đầu đi chầm chậm, đợi cô thả lỏng một chút, mới gia tăng tốc
độ, ngựa bắt đầu chạy chậm, từng cái xóc nảy lên, rất vui vẻ. Bởi vì có anh
ở phía sau bảo vệ cô, cô không cảm thấy lo sợ chút nào, cực kỳ có cảm giác
an toàn. Chỉ là, cơ thể của hai người dán nhau rất chặt, cô có thể cảm nhận
được nhịp tim của anh, với lồng ngực đang phập phồng của anh, sức căng
của cơ bắp.
Không biết có phải do mặt trời chiếu rọi, làm cho cả người cô nóng lên,
cả người đầy mồ hôi, vô cùng căng thẳng, miệng khô khốc.