Uất Noãn Tâm căng da đầu lên hỏi: “Anh…..không mệt sao?”
Nam Cung Nghiêu hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng, nóng lòng buông cô ra,
làm cho cô suýt chút nữa té xuống.
“Đi lên lầu tắm rửa, thay quần áo, chúng ta ra ngoài.”
“Vâng……” Uất Noãn Tâm đi được vài bước, lại dừng lại, nuốt nước bọt
hỏi: “Anh, anh sẽ không…..”
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. “Nói!”
“Sẽ không đi vào phòng tôi nữa chứ?” Cúi đầu nhìn chân, mũi chân vẻ
vòng tròn.
Mặt Nam Cung Nghiêu đen thui, bày ra bộ mặt khó coi ‘em cho tôi là
loại người gì’.
“Tôi, tôi chỉ hỏi đại thôi mà, tôi đi tắm đây.” Tự biết mình nói sai, cô vội
nhanh chân chuồn lẹ.
Nhìn thấy bộ dạng hoang mang bỏ chạy của cô, khóe miệng của Nam
Cung Nghiêu nhếch lên. Tại sao cô luôn bày ra dáng vẻ dư hơi, tinh quái
vậy chứ? Rõ ràng một giây trước hình như rất buồn bã, một giây sau lại
biến thành một con gián đánh không chết, nhanh chóng khôi phục tinh
thần.
Về điểm này, cô khiến anh phải bội phục.
…………….
Công tác Paris biến thành du lịch Paris, trong một ngày, Nam Cung
Nghiêu dẫn Uất Noãn Tâm đi tham quan các địa điểm lớn nhỏ tại Paris, bao
gồm quảng trường Concorde, Khải Hoàn môn, nhà thờ Đức Bà Paris. Cô
chơi đến vô cùng vui vẻ, quả thật vui đến quên cả trời đất. Một ngày trôi