Không thể không nói, hai người cùng cưỡi một con ngựa, quả thật là việc
rất mệt mỏi.
Cô cố gắng tập trung chú ý cưỡi ngựa, cảm nhận gió đang thổi phần phật
bên tai, tự do vô tư, vô cùng vui vẻ. Một khi đã hòa nhập vào, có một cảm
giác hoàn toàn không giống nhau, đơn giản chỉ muốn rơi vào tình yêu với
niềm vui của làn gió. Nhìn thấy cô lộ ra nhiệt tình từ đáy lòng, nụ cười vui
vẻ, Nam Cung Nghiêu cũng bị cuốn hút, cũng rất lâu rất lâu rồi anh không
vui vẻ như vậy.
Hai người cưỡi ngựa hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại, không nỡ
xuống ngựa lại là Uất Noãn Tâm. “Ngày mai…..anh vẫn sẽ đến đây cưỡi
ngựa chứ?”
“Ừ!”
“Nếu như anh không ghét bỏ tôi ngốc, có thể dẫn theo tôi không?”
“Được!”
“Quá tốt rồi!” Cô có hơi quá vui mừng, lúc xuống ngựa không để ý, chân
đạp vào khoảng không, vẫn anh may kịp thời đỡ lấy cô, mũi của hai người
vì vậy mà đụng vào nhau. Bốn mắt to nhỏ nhìn nhau, mặt của cô rất nhanh
đỏ như cà chua, ngơ ngác nhìn anh, chớp chớp hai mắt. Vẻ mặt vô tội thêm
vào ngơ ngác bẩm sinh, làm cho Nam Cung Nghiêu nhìn vào hận không thể
nuốt cô vào bụng một cái ực.
Đương nhiên, cũng không quên buông cô xuống.
Cùng một tư thế.
Bốn mắt lớn nhỏ tiếp tục nhìn nhau……
Cứ vậy trải qua vài phút……..